Kể về một lần em mắc lỗi khiến thầy cô giáo buồn
Bài làm
Có lẽ trong đời người, tuổi học trò là đẹp nhất. Nó giàu thơ mộng, cảm xúc nhưng vui nhộn, trong veo. Bụi thời gian phủ mờ lên năm tháng, càng khiến cho kỉ niệm thời học sinh đẹp lấp lánh. Thi thoảng bắt gặp những tà áo của các nữ sinh xôn xao trong nắng, một cánh phượng màu của lửa vương trên tóc dài thiếu nữ và tiếng cười trong trẻo,… tôi lại chợt nhớ đến thầy cô, bạn bè, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ kỉ niệm một thời học trò gắn với hình ảnh hiền từ thiêng liêng của người thầy giáo và khu vườn trường bị phá tan tác sau cuộc đánh trận giả.
Ngày hôm ấy, cuộc chiến diễn ra thật ác liệt. Bắn thêm một loạt đạn vẫn không hạ được máy bay địch, viên tướng hạ lệnh:
– Vượt rào, bắt sống nó!
Hàng rào là những cây nứa tép dựng xiên ô quả trám. Làm sao đây? Tôi đưa mắt nhìn “vị thủ lĩnh”, ngập ngừng:
– Chúng ta chui qua à?
Nghe tiếng “chui”, dường như “viên tướng” thấy chối tai, liền quát:
– Chỉ những thằng hèn mới chui! Hãy nhớ chúng ta là những chiến binh dũng cảm!
Tôi cùng những người lính quả cảm leo thoăn thoắt lên hàng rào. Nhưng dưới sức nặng của chúng tôi, cái rào kêu đánh “rắc” rõ to rồi đổ sập xuống khiến “tướng sĩ” ngã nhào trên mặt đất. Chiếc “máy bay địch” (đúng hơn là một chú chuồn chuồn ngô) nhơ ngác nhìn sự thảm hại của trận địa: luống hoa mười giờ đang xanh tốt giờ đã giập nát hết cả, những khóm hoa hồng nhung hoa thắm đỏ thì bị gãy hết cả cành lá… Chuồn chuồn ngô nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ xúi rồi chán nản vẫy đôi cánh mỏng manh bay vút lên trên bầu trời chiều ửng hồng. “Quân tướng” nhỏm dậy la lên:
– Uổng quá, nó bay mất rồi.
Nhưng, nhìn lại trận mạc, “tướng sĩ” hoảng hồn lao ra khỏi vườn. Tôi vội vã chạy theo mà không ngớt ngoái đầu lại đằng sau, run rẩy.
Buổi sáng hôm sau, khi hạt nắng ban mai yếu ớt bắt đầu vương trên ô cửa sổ, thầy giáo bước vào lớp với vẻ mặt buồn rầu và lo lắng. Mái tóc thầy như bạc hơn hôm trước, trên vầng trán cao hiện lên những nếp nhăn, đôi mắt sầu thảm nhìn xuống những người học trò. Thầy lấy lại vẻ nghiêm nghị và nói với chúng tôi:
– Hôm qua em nào phá đổ hàng rào khiến hoa trong vườn trường bị giập?
Thầy nhìn khắp lớp như chờ đợi sự can đảm nhận lỗi của một người học trò dũng cảm. Cả bọn ngồi im thin thít không nói nửa lời. Nhìn đôi mắt hiền từ của người thầy giáo, tôi bất giác run lên bần bật. Tôi định lấy hết mọi sự can đảm để đứng lên xin lỗi thầy thì gặp ngay cái véo giáng trời của thủ lĩnh. Thế là bao nhiêu can đảm bay đi đâu hết. Thầy giáo lắc đầu buồn bã, thất vọng:
– Thầy mong em nào phạm lỗi sẽ sửa lại hàng rào và luống hoa.
Buổi học hôm ấy diễn ra thật trầm lặng và dường như dài vô tận. Tôi không thể tập trung cho bài học bởi trong đầu cứ ám ảnh mãi vẻ mặt buồn rầu của người thầy giáo. Lời nói của thầy khi nãy như xoáy vào tận lòng tôi khiến tôi không có một phút nào yên tĩnh. Dù cho ngoài kia nắng chiếu vàng cửa sổ và tiếng chim hót của bầy chim làm say mê lòng người, tôi vẫn thấy bồn chồn trong dạ.
Tan buổi học, tôi đợi “viên tướng” ở cửa, nói khẽ:
– Ra vườn đi!
“Viên tướng” khoát tay xua đi:
– Về thôi! Bộ anh hùng lắm hả?
Tôi giận quá:
– Nhưng làm vậy là hèn và không xứng đáng với thầy giáo!
Nói rồi, tôi quả quyết bước về phía vườn trường. “Tướng sĩ” ngạc nhiên đứng sững lại nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của tôi. Bàn tay tôi thoăn thoắt trồng lại những luống hoa mười giờ, khóm địa lan, nhẹ nhàng và cẩn thận tưới nước cho cây hồng nhung… Đám lính và viên tướng thấy vậy liền tiến lại giúp tôi dựng lại hàng rào nứa tép. Rồi, cả đội bước nhanh theo tôi hệt như bước theo một người chỉ huy dũng cảm.
Sáng hôm sau, tôi xin lỗi thầy trước cả lớp. Nụ cười hiền hậu lại rạng rỡ trên đôi môi của thầy giáo. Thầy tiến lại xoa đầu tôi:
– Thầy rất vui vì học trò của thầy đã không làm thầy thất vọng!
Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi. Bầu trời kia như xanh thẳm bao la, chim hót nghe sao lòng người mê say ngây ngất, hoa nở rực rỡ và kiều diễm dưới ánh nắng vàng tươi. Tôi mỉm cười bước vào bài giảng đầy thú vị của thầy giáo.
Ngày ngày, tôi đều chăm sóc vườn hoa cẩn thận để không phụ tấm lòng cao cả vị tha của người thầy. Giờ đây, đứng giữa sân trường, nhớ lại kỉ niệm ngày xưa, lòng tôi vẫn xao xuyến khôn nguôi.
Tuổi học trò – cái tuổi thần tiên trôi qua mau với bao hồi ức đẹp dưới mái trường tiểu học. Khắc sâu trong lòng tôi hình ảnh hiền từ của người thầy trên bục giảng, giọng nói truyền cảm vang sâu tận đáy lòng và bàn tay ấm áp của thầy năm xưa. Tôi sẽ nhớ mãi cả khu vườn trường tan tác sau cuộc đánh trận giả, rồi bằng bàn tay nhỏ bé của tôi và các bạn, nó lại tươi đẹp như hôm nào và còn mãi với ngôi trường tiểu học tôi yêu.