Đề Văn lớp 7: Hóa thân thành tác giả Tố Hữu, kể lại chuyện chú bé Lượm
Mở bài:
Tôi là một nhà thơ đã đi nhiều nơi chứng kiến nhiều câu chuyện. Đặc biệt hơn là những câu chuyện đau thương mất mát trong chiến tranh. Vào năm 1947, khi mới bắt đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp quay trở lại xâm lược lần thứ hai. Tôi cùng với đồng chí của mình đến Huế để lãnh đạo cuộc kháng chiến. Trong thời gian đó, tôi tình cờ gặp được một cậu bé tên Lượm. Đó là một cuộc gặp gỡ mà tôi không thể nào quên được.
Thân bài
Sau bao ngày vất vả gian nan để đến được Huế, lòng tôi vui mừng khôn xiết sau bao năm công tác ở Hà Nội. Nhưng khi thấy nhân dân đau khổ trước súng đạn của giặc, làng xóm tiêu điều tôi khiến lòng quặn thắt. Trên đường đi đến đơn vị, tôi đã gặp một chú bé, chú có nhiệm vụ liên lạc đưa thư và dẫn đường cho các chiến sĩ. Chú dẫn tôi đi qua một con người rất an toàn mà còn đến đơn vị nhanh hơn đường chính. Cậu bé nói đường chính đã có rất nhiều tai mắt của địch. Chúng tôi băng qua những cánh đồng và các con rạch nhỏ. Chú bé hỏi tôi vài điều và chúng tôi trò chuyện khá nhiều. Chú bé tên Lượm, một cái tên dễ nhớ, chú có dáng người nhỏ nhắn, khoảng hơn 10 tuổi rất nghịch ngợm và nhanh nhẹn. Chú chạy ngang trước tôi rồi thỉnh thoảng lại ngoáy đầu nhìn xem tôi đi đến đâu. Càng đáng yêu hơn với cái sắt nhỏ lúc nào cũng mang theo bên người dùng để đựng giấy tờ. Những bước chân của bé thoăn thoắt, thỉnh thoảng cậu hái những bông lúa trên đường rồi tung tăng với chiếc ca lô búp măng đội lệch. Vừa chạy trước vừa huýt sáo một bản nhạc thiếu nhi quen thuộc. Nhìn chú bé tung tăng trên cánh đồng lúa tôi lại liên tưởng đến một con chim chích hót vang và nhảy trên đường vàng. Tôi cười hỏi Lượm rằng: “ cháu còn nhỏ mà làm công việc này cháu có thấy sợ không?”
Lượm nở một nụ cười ngây thơ và trong sáng: “ việc gì phải sợ chú à, đi liên lạc cháu cảm thấy vui rất thú vị. Đặc biệt là cháu còn được làm quen với rất nhiều bạn dễ thương, được làm việc với các anh chiến sĩ”. Cháu bé còn nói với tôi: “ Cháu được học chữ từ các anh chiến sĩ những bài hát về cách mạng và còn rất nhiều thứ ở đồn. khi cháu lớn lên cháu sẽ trở thành một chiến sĩ thật dũng cảm”.
Đã đến đồn Mang Cá, Lượm lại tiếp tục công việc của mình. Lượm nhìn tôi cười híp mắt đôi má đỏ bồ quân. ai cũng luyến tiếc vì cuộc trò chuyện vẫn còn dang dở. Tôi vẫn mong một ngày không xa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi nhìn theo bóng Lượm đến khi mất hút. Thời gian trôi qua rất nhanh công việc của tôi đã xong và tôi trở về Hà Nội. Cho đến một ngày tôi nhận được một lá thư từ gia đình. Tôi mở lá thư ra với sự hồi hộp mong chờ tin vui từ chú bé Lượm. Trong thư có nhắc đến chú bé nhưng không ngờ đó lại là một tin buồn. Tôi đọc kỹ từng dòng chữ và không tin là sự thật. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má tôi vô cùng xót xa trước sự ra đi của chú. Thật đáng thương cho một cậu bé khi tuổi đời còn quá trẻ.Tôi có thể nhắm mắt lại và hình dung ra ngày Lượm ra đi vĩnh viễn. Có lẽ đó cũng là ngày Lượm đi đưa thư như bao nhiêu ngày khác. “ Ồ Ra thế Lượm ơi!” lá thư có đề thượng khẩn, Lượm băn khoăn và cuối cùng quyết định băng qua mặt trận. Chú đồng chí chạy thật nhanh qua cánh đồng, tiếng súng ầm ầm, tiếng những chiếc máy bay của giặc cứ bay trên đầu.Lượm chưa qua được bên kia thì đã ngã xuống giữa cánh đồng. Lượm nằm gục xuống tay vẫn còn nắm chặt lấy bông lúa, lúa vẫn còn thơm mùi sữa. Một dòng máu tươi nhỏ từng giọt lăn xuống từng ngực của em. Đôi mắt của chú nhắm nghiền, Lượm đã ra đi thanh thản. Không! Lượm vẫn còn sống, sống với cánh đồng lúa với đất đai quê nhà. Hồn của cậu bé đã hóa vào bụi cỏ cành cây. Cậu bé vẫn còn sống mãi trong lòng mọi người. Hình ảnh một chú đồng chí nhỏ nhắn tinh nghịch với chiếc ca lô đội lệch hay huýt sáo để lại trong tâm trí tôi mãi mãi.
Kết bài
Chiến tranh đã chấm dứt, hòa bình đã đến với chúng ta. Nhưng những mất mát mà nó gây ra vẫn còn hiện hữu, cảm ơn những người đã anh dũng như bé Lượm viết vào lịch sử Việt Nam những trang sử hào hùng.
Với bài văn mẫu: Kể lại câu chuyện bé Lượm trên hy vọng giúp ích cho bạn, hãy để lại ý kiến của bạn dưới mỗi bài văn bạn thấy hay và hưu ích nhé. cảm ơn!
Theo Dethihay.com