Kể lại việc em giúp bà cụ già qua đường lúc đông người và nhiều xe cộ đi lại
Bài làm
Chiều chiều, em thường ra công viên gần nhà để chạy bộ, công viên đó cách nhà em một con phố to, lúc nào cũng tấp nập người và xe qua lại. Đang đi đến gần đoạn sang đường, em nhìn thấy một cụ già ngồi xe lăn đang loay hoay để chuẩn bị sang đường. Em nghĩ rằng xe cộ đông như thế kia, đến người bình thường muốn sang đường cũng không phải chuyện dễ dàng gì huống hồ là cụ ấy còn phải ngồi xe lăn. Em bèn đi nhanh đến gần và ngỏ ý muốn giúp đỡ.
Bà cụ nói bà đang muốn sang bên kia đường để vào vườn hoa dạo chơi nên em đã giúp cụ. Trên phố, người và xe vẫn đi lại tấp nập đông như mắc cửi. Quả là sang đường rất khó khăn, cụ ngồi xe lăn, dáng vẻ cũng khá mệt nhọc, chắc là cụ đã di chuyền trên đoạn đường khá dài. Lúc này, em đẩy xe đến trước vạch chờ sang đường, Khi có tín hiệu đèn đỏ, em nhanh chóng đẩy xe của cụ theo làn vạch sơn để tiến sang đường bên kia.
Khi sang đến nơi, bà cụ mới thở phào nhẹ nhõm, bà cụ nói thật may mắn khi có em giúp đỡ vì mỗi lần sang đường cụ đều cảm thấy rất khó khăn và chỉ dám đi rất chậm. Nhiều lúc cụ chưa sang đến nơi thì đèn đã chuyển tín hiệu làm cụ vừa sợ vừa luống cuống, bà cụ còn khen em thật ngoan vì biết giúp đỡ người tàn tật. Em biết việc mình làm không có gì to tát nên cứ đỏ bừng mặt xấu hổ khi được khen. Em nói: “Ai gặp trường hợp như thế này cũng sẽ làm như vậy thôi bà ạ!”. Em cũng không quên dặn bà cụ khi qua đường thì nên nhờ người khác giúp đỡ cho dễ dàng hơn.
Em thấy rất vui trong lòng vì mình đã làm được việc tốt. Em sẽ làm theo lời thây cô và bố mẹ dạy là luôn luôn phải giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình trong cuộc sống, đặc biệt là người tàn tật.