Đề bài: Cảm nghĩ về thầy cô giáo của em.
Bài làm
Trong cuộc đời mỗi con người, nếu như cha mẹ là người có công lớn nhất sinh thành ra ta,nuôi dưỡng ta thì thầy cô cũng là những người ta luôn phải nhớ ơn, những con người thầm lặng truyền dạy cho ta tri thức để ta bước vào đời. Và tôi không thể quên được, giáo viên chủ nhiệm cấp hai của tôi – cô Trần Hà.
Cũng giống như bao bạn học sinh khác, khi mới bước vào trường cấp hai, tôi cũng vô cùng lo lắng, bồn chồn. Vì thế lần đầu tiên gặp cô, ấn tượng khi ấy thật khó phai mờ trong lòng tôi. Cô có mái tóc dài, đen mượt cặp gọn sau lưng, nước da trắng khiến cho cô dù đã ở tuổi trung niên cũng trẻ hơn đến vài tuổi. Vì thế tôi nhớ rất rõ, ngày đầu tiên gặp cô, sau khi cô giới thiệu tuổi của mình, điều lũ trẻ chúng tôi bàn tán nhiều nhất đó là: Sao cô trông trẻ thế nhỉ?
Cô không cao nhưng bởi cô gầy nên nhìn vẫn vô cùng cân đối. Dáng người mảnh mai. Cô thường phối đồ áo sơ mi với quần cạp cao ống loe lại càng làm cô thêm hiện đại, thanh lịch mà duyên dáng. Đôi giày cao gót cũng lộ ra một phần tích cách của cô, không quá cổ hủ mà vô cùng bắt kịp xu hướng ăn mặc hiện nay, giống như một cách để cô thấu hiểu học trò nhiều hơn.
Cô vô cùng thấu hiểu học trò. Trên lớp, luôn hết lòng với công việc, giảng dạy chúng tôi những tri thức mới. Những nét phấn trắng đẹp đẽ viết nên bởi bàn tay gầy gầy xương xương, rõ ràng đã vô cùng quen thuộc với chúng tôi lại vẫn luôn làm chúng tôi mê mẩn. Những câu văn trầm bổng, qua giọng nói của cô lại càng có sức hút đến lạ kỳ. Những vần thơ thuộc đến nằm lòng, những tác phẩm truyện đi vào lòng người, tất cả đều khắc ghi trong lòng mỗi đứa trẻ chúng tôi. Dáng người nhỏ gầy trang nghiêm trên bục giảng như có sức mạnh thần kỳ mà tỏa sáng, trở thành kí ức trong mỗi chúng tôi, không thể phai mờ. Đôi mắt cô khi giảng bài cũng ánh lên lạ thường. Đôi mắt chan chứa đầy tâm huyết vào mỗi bài giảng, ánh mắt nhìn chúng tôi đầy âu yếm, dịu dàng cũng đầy nghiêm khắc.
Cô tận tình chỉ dạy những điều chúng tôi chưa hiểu. Sẵn sàng ở lại cuối giờ để giảng thêm cho chúng tôi hiểu bài. Dạy thêm các bạn yếu kém ở nhà mà không lấy tiền. Dịu dàng như một người mẹ, lại vẫn vô cùng nghiêm khắc. Cô sẵn sàng trách mắng mỗi lần có bạn mắc lỗi, sau đó sẽ đưa ra lời khuyên hợp lý, cơ hội để các bạn sửa sai.
Cảm nghĩ về thầy cô
Quả thực cô vô cùng tâm huyết với nghề, tâm huyết với học sinh. Cô có thể dành cả đêm miệt mài để viết giáo án, để chấm bài của chúng tôi. Cô yêu nghề như chính bản thân mình, qua cách cô dạy chúng tôi có thể thấy lên tất cả. Có lần giảng đến những đoạn truyện cảm động,tôi còn thấy mắt cô rưng rưng đỏ. Một người con miền Trung xa quê, mỗi khi giảng cho học sinh những bài thơ quê hương, lại luôn nặng lòng như thế đấy!
Cô quan tâm chúng tôi rất nhiều và luôn cố gắng hiểu chúng tôi bằng cả trái tim. Cô hiểu cái tuổi ẩm ương của chúng tôi có nhiều biến đổi, vì thế cô luôn giữ tế nhị những bí mật của chúng tôi, như thế thật giống như một người bạn và chúng tôi luôn cảm thấy được tôn trọng.
Tôi và cô có một quy ước ngầm nho nhỏ. Vào mỗi lần cuối buổi học, tôi thường nán lại chút xíu để nói chuyện riêng với cô, để chia sẻ những điều tôi thấy khó hiểu, không chỉ riêng trong học tập mà còn trong cuộc sống. Cô thường đưa ra cho tôi những lời khuyên hữu ích, những lời động viên thật lòng, nhẹ nhàng gỡ bỏ những nút rối của tôi. Có những bí mật chỉ có hai cô trò biết, không một ai biết hết.
Tôi nhớ lúc mới vào lớp bảy, tôi vấp phải một cú sốc lớn. Rơi vào trầm cảm, học hành sa sút. Cô là người đầu tiên nhận ra sự khác lạ của tôi, âm thầm tìm hiểu, giải quyết khó khăn giúp tôi. Thường xuyên nhắn tin cho tôi, những mẩu tin nhắn hỏi han, vô cùng tình cảm, những tối thức đến một hai giờ sáng chỉ để tâm sự với cô. Chỉ có tâm sự với cô, tôi mới thấy nhẹ lòng. Và cô, như một phép nhiệm màu, nắm tay tôi, kéo tôi dậy khỏi vấp ngã. Nhờ có cô, tôi đã vượt qua khó khăn, trở lại lớp với một tinh thần học tập hăng hái, một lớp trưởng gương mẫu và có trách nhiệm trong công việc.
Cô giống như một người mẹ thứ hai của tôi,những tri thức bồi dưỡng tâm hồn tôi, khiến tôi thêm trưởng thành. Sau này, khi đã lớn, rời xa ngôi trường cấp hai này, tôi cũng sẽ không bao giờ có thể quên được cô, người cô giáo thân yêu của tôi.
Ánh Nguyên