Đề bài: Em hãy kể về bà của em
Bài làm
Bà nội em năm nay 80 tuổi, bà sống với chú Út cách nhà em 3km. Vì nhà em và nhà chú Út gần nhau nên em thường xuyên qua đó thăm bà và nghe bà kể chuyện. Là những câu chuyện xưa rất xưa, em cũng không biết là thời gian nào.
Bà nội có gương mặt tròn, mặc dù da bà đã nhăn nheo nhưng gương mặt vãn thoát lên vẻ thanh cao, hiền dịu. Đôi mắt bà đã phủ màu đục, mờ đi, nhìn mọi thứ không rõ nhưng em vẫn thấy được sự ấm áp nơi đó.
Mỗi lần bà mỉm cười với em, em thấy được sự bình yên và chở che mà bà dành cho con cháu. Hàm răng của bà vẫn còn rất chắc, bà bảo rằng ngày xưa cụ Ngoại khi mất, hàm răng vẫn còn trắng và chắc, chưa rụng cái nào. Bởi vậy, nụ cười của bà rất tươi và hiền từ.
Do tuổi tác nên lưng của bà đã còng xuống từ bao giờ, đi ra ngoài đường bà phải chống chiếc gậy tre mà ba em đã làm cho bà. Tiếng bước chân chậm chạp, từ từ và tiếng gõ của chiếc gậy xuống nền nhà làm bừng tỉnh cả căn nhà 5 gian rộng lớn.
Mỗi lần em vào nhà thăm bà, bà đều cho em nhiều quà bánh mà chú Út đi công tác mang về. Bà bảo em phải chăm học thì bà mới sống lâu và dành nhiều phần quà cho.
Dạo gần đây bà hay đau lưng nên mỗi lần trái gió trở trời, bà lại nằm một chỗ mà không đi được đâu. Em rất thương bà, và thường mang truyện vào đọc cho bà nghe.
Em mong sao bà sẽ luôn mãi khỏe mạnh và sống với con cháu thật lâu. Để sau này đi xa, em sẽ mang nhiều quà về cho bà, và gửi đến bà tình yêu vô cùng.
Nguồn: Thư viện văn mẫu