Đề bài: Kể lại một kỷ niệm mà em đã làm ba mẹ vui lòng
Bài làm
Tôi là một cậu bé không có nhiều ưu điểm nổi bật, xuất sắc như anh trai của tôi. Bởi tôi học không giỏi bằng anh trai mình, chơi bóng rổ cũng kém hơn. Tôi là gì cũng rất bình thường không xuất chúng. Nên trong gia đình tôi thường hay bị mắng mỏ để làm sao cố gắng tiến bộ hơn trong cuộc sống.
Nhưng cũng vì bị mắng nhiều nên đôi khi tôi có tâm lý tự ti, không muốn cố gắng phấn đấu nữa, bởi cho dù tôi có cố gắng cũng không thể giỏi bằng anh trai mình được.
Nhưng có một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên đó chính là khi tôi được nhận một được lời khen tặng từ một cụ già. Lời khen của cụ đã làm cho tôi cảm thấy yêu đời, phấn chấn hơn rất nhiều tôi cảm thấy mình đã tự tin vào chính bản thân mình để có thể tiếp tục vững bước trong cuộc sống.
Chính việc tố ma tôi đã làm khiến cha mẹ tôi vô cùng tự hào về tôi. Đến hôm nay, câu chuyện cũ đó vẫn in hằn trong trí nhớ tôi không hề mờ phai.
Ngày hôm đó là một ngày vô cùng đẹp trời, bầu trời cao nhiều đám mây xanh, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua vô cùng quan khoái, khiến cho lòng tôi nhẹ bẫng. Tôi đang tung tăng trên đường đi học về, tôi muốn chạy thật nhanh về nhà để khoe với ba mẹ mình về điểm mười môn Toán mà tôi mới đạt được trong bài kiểm tra một tiết thầy vừa trả.
Nhưng khi tôi đi ngang qua một ngã tư thấy có bà cụ đứng trên vỉa hè, lưng còng tuổi chắc tầm 70-80 gì đó, đôi mắt có vẻ kèm nhèm vì bà cụ thi thoảng lại lấy chiếc khăn tay đưa lên lau nước mắt.
Có lẽ bà cụ đang muốn sang đường bởi bà đứng nhìn dòng xe cộ chạy qua chạy lại rất đông trên đường, định đưa chân xuống đường, nhưng rồi lại không dám. Tôi quan sát thấy bà cụ cứ đứng mãi như thế chừng 10 phút thì tôi quyết định sẽ giúp bà cụ đó.
Trông bà cụ như bà nội tôi hồi còn sống vậy gầy gò, lưng còng và yếu ớt. Thật tội nghiệp cho bà cụ biết bao, nên tôi quyết định giúp bà.
Nhưng rồi tôi lại có chút băn khoăn, phân vân trong lòng không biết có nên giúp bà hay không bởi nếu tôi giúp bà không may xảy ra chuyện gì thì biết ăn nói sao với người thân của bà cụ. Hơn nữa, tôi muốn về nhà thật nhanh để khoe điểm mười môn Toán cơ mà.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ khác, nếu bà cụ đi một mình chẳng may bị xe đâm thì tôi sẽ ân hận mãi. Tôi sẽ không tha thứ cho mình vì cái tội vô tâm. Còn điểm mười lát nữa về khoe cũng được nó có chạy mất đâu mà sợ.
Nghĩ vậy, nên tôi tiến thẳng tới chỗ bà cụ hỏi thăm “bà ơi bà để cháu giúp bà qua đường nhé”. Bà cụ ngước mắt lên nhìn tôi rồi nói “Cảm ơn cháu nhé, bà muốn sang đường nhưng nhiều xe quá nên bà không dám đi”
Tôi cầm tay bà cụ dẫn xuống lòng đường phía vạch dành cho người đi bộ, nhìn cảnh dòng người đông đúc dù đã có đèn đỏ báo hiệu dừng lại nhưng có nhiều anh chị thanh niên vẫn có nhấn ga vượt đèn đỏ, làm tôi có chút lo lắng.
Nhưng tôi giữ bình tĩnh lấy hết dũng khí đưa tay xin qua đường, Tôi nhìn đường rồi chầm chậm dắt bà cụ đi qua hết ngã tư một cách bình yên. Tôi thấy bàn tay bà nắm tay tôi thật chặt có lẽ bà sợ hãi lắm, nên muốn nương dựa vào cánh tôi. Tự dưng tôi cảm thấy mình như lớn hẳn lên.
Khi qua tớ nơi, tôi để ý trên tay bà cụ xách một bao bị gì đó màu đen rất to và nặng. Tôi liền hỏi nhà bà ở đâu để tôi xách túi đưa bà về tận nhà. Bà liền lấy trong túi áo của mình một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ. Tôi bèn dẫn bà cụ về tận nhà, khi tới địa chỉ đúng như đã ghi trong tờ giấy. Tôi bấm chuông, con trai bà cụ ra mở cửa nhìn thấy mẹ mình vui mừng lắm.
Rồi chú ấy còn mời tôi vào nhà uống nước để cảm ơn tôi vì đã giúp mẹ của mình. Nhưng tôi từ chối với lý do phải về nhà không đã muộn rồi sợ ba mẹ em lo lắng.
Tôi tạm biết bà cụ và anh con trai của bà chạy vù vù về nhà. Ở nhà ba mẹ tôi đang xót ruột chờ cơm lo lắng, phần tức giận không biết tôi la cà ở đâu mà giờ này vẫn chưa đi học về. Tôi vừa về tới nhà ba mẹ đã hốt hoảng hồi ” Sao con về muộn thế? Có chuyện gì à?”
Tôi uống một cốc nước đầy rồi khoe điểm mười môn Toán, tôi cũng kể lại việc tôi gặp bà cụ nên về muộn. Ba mẹ tôi vui mừng lắm. Nghe ba tôi xoa đầu tôi bảo “Ba rất tự hào về con trai. Con đã trưởng thành thật rồi lại còn biết làm giúp đỡ người khác”.
Đông Thảo