Hương hoa dại

Khuôn mặt khả ái, nhưng nụ cười ngây ngô, khờ khệch của cái Vẹn như một bông hoa dại, khiến người ta vừa thương lại vừa buồn khi nhìn thấy nó.

Vẹn có cái tên hay lắm, Hoàng Yến, nhưng thấy nó cứ ngờ nghệch chẳng còn ai gọi nó là Hoàng Yến nữa mà gọi nó bằng cái biệt danh là “Vẹn”. Đây là cái tên người dân chợ bản đặt cho, họ bảo gọi vậy cho dễ nuôi, dễ lớn. Càng lớn, dáng vẻ đàn bà càng hiển hiện rõ trên vòng cung nhô lên phập phồng, từng đường cong mềm mại, mái tóc mun dài mượt, và cả nước da trắng hồng mịn màng… những nét đẹp được thừa hưởng từ bố mẹ truyền cho. Phải rồi, Vẹn đẹp, đẹp quá, đẹp một cách hoang dã.

Hương hoa dại

Bà Toan nhìn con mà ruột đau như cắt, điều bà lo lắng giờ đã thành sự thật, bà không biết phải làm sao, chỉ biết nuốt nước mắt ngậm ngùi. Bao nhiêu năm qua, yêu con, thương con, ra sức bảo vệ con, nhưng bà vẫn không thể. Gió bắc từ khe cửa luồn vào lạnh buốt. Nghe thông tin dự báo thời tiết nói đây là đợt rét cuối cùng trước Tết. Bà càng mong cho cái lạnh này mau qua; nếu không, trời cứ rét kéo dài, bà không biết xoay xở ra sao. Bà Toan chợt nhớ chồng da diết.

Ngày ấy, bà theo gia đình lên xây dựng vùng kinh tế mới ở Điện Biên, còn ông là bộ đội, từng nhiều năm đóng quân, công tác ở những vùng xưa kia là căn cứ địa cách mạng, bị giặc rải chất độc màu da cam… Ông chuyển ngành, lên Điện Biên công tác; hai người đã gặp nhau, trai tài gái sắc lên duyên vợ chồng. Lấy nhau hơn chục năm bà mới mang thai, những tưởng rằng hạnh phúc sẽ trọn vẹn khi bà sinh được đứa con gái đẹp như bông ban rừng. Nhưng con bé càng lớn, càng bộc lộ những bất thường. Nó bị thiểu năng, ngơ ngơ, ngác ngác, ngờ ngờ, nghệch nghệch. Từ khi biết nguyên nhân làm cho đứa con gái xinh xắn bị ngớ ngẩn, bà đã quyết định không đẻ thêm nữa. Ông Tư đau đớn, ruột xót như bào vì đứa con ông hằng yêu quý, hy vọng là một cơ thể mang di chứng của chất độc dioxin. Ông nhất quyết đòi ly dị để giải phóng cho bà, không muốn để bà phải khổ thêm, nhưng bà không chịu, bà cứng rắn nếu ông quyết ly dị thì bà sẽ chết. Ông Tư cảm nhận rằng tình yêu được xây dựng tự nguyện, trải qua những đau đớn, đắng cay, thì dường như đó là tình yêu vĩnh cửu!

***

Ông Tư vốn người đã mảnh khảnh thư sinh, nay tai họa ập xuống, làm cho ông nhanh suy sụp, đau ốm, sau một thời gian dài mắc bệnh nặng, ông đã qua đời, chỉ còn mình bà Toan với quầy hàng khô ở chợ, hàng ngày tảo tần để nuôi cô con gái đôi mươi mà ngây ngây, ngô ngô như đứa trẻ lên ba.

Trước kia, khi ông Tư còn sống, lúc nào ông ấy cũng kè kè trông nom, chăm sóc con. Ông cưng chiều Vẹn lắm, có thể ngồi hàng giờ lắng nghe Vẹn kể những câu chuyện huyên thiên không đầu không cuối, hoặc chơi trò trẻ con với nó. Có những lúc bà đi chợ về, thấy hai bố con ngồi chơi đồ hàng, chơi nấu ăn… bà vui vui mà rớt nước mắt, thương con, thương chồng và thương chính mình.

Nhưng từ khi ông Tư qua đời, Vẹn chỉ chơi lủi thủi một mình, chẳng có bạn bè, bởi những đứa cùng tuổi thì đã chồng con, còn những đứa bé thì đang đi học, mà cũng chẳng ai thích chơi với người thiểu năng như Vẹn. Hình như Vẹn cũng biết buồn, cũng biết khóc, cũng biết sống lặng lẽ hơn xưa thì phải, chỉ tha thẩn ôm con gấu bông mà ông Tư mua tận ở phố huyện về cho nó từ lâu lắm rồi. Nó cứ nói chuyện một mình, mặc dù chuyện nó nói chẳng đâu vào đâu, mà cũng chẳng có ai nghe, vậy mà nó cứ nói, nói chán lại cười, lại khóc…Bà Toan thì phải mưu sinh, kiếm tiền nuôi hai mẹ con, bà bỏ con một mình tha thẩn bà cũng đau lắm, xót lắm nhưng bà không thể làm khác, bởi nếu bà nghỉ buổi chợ nào là hai mẹ con đói ăn ngày ấy, dù chợ bản chẳng bán được là mấy.

Hàng ngày, bà phải đến chợ từ lúc tờ mờ sáng và ra về khi chợ hết bóng người. Nhìn con người ta bằng tuổi con mình, đứa thì làm cô giáo, đứa thì làm y tá, đứa thì chồng con đàng hoàng, nhiều lúc bà thấy tủi thân. Không biết đã bao lần bà ôm con mà khóc nấc, đau đớn… Cũng có những khi mệt mỏi, ốm yếu, hàng không bán được, về nhìn thấy Vẹn bà lại bực bội, quát máng nó, nhưng rồi nhìn bộ mặt ngờ nghệch, nụ cười vô thức đến ngây dại của con, bà lại xót thương, bật khóc nức nở. Bà chỉ biết trách ông trời bất công với gia đình bà, với đứa con xinh đẹp mà ngốc nghếch.

Đã bao đêm bà thức trắng ngồi nhìn di ảnh của chồng, rồi lại quay sang nhìn con gái đẹp như bông hoa dại đang nằm ngủ ngon lành mà bà đau thắt tim gan. Bà tự trách bản thân không trông nom con cẩn thận sau khi chồng mất, rồi tự xỉ vả bản thân, cảm thấy có lỗi với chồng, với con. Giờ một cái xác hai mươi tuổi chứa tâm hồn của một đứa trẻ lên ba thì nuôi con kiểu gì? Cái bụng lùm lùm ngày một to hơn của Vẹn khiến bà mất ăn, mất ngủ. Mà chẳng phải bà, dân bản xung quanh ai nhìn thấy Vẹn cũng thương xót, cũng chửi rủa cái thằng mất dạy nào là tác giả của cái thai trong bụng nó.

Mùa đông Tây Bắc thật khắc nghiệt, cái rét căm căm khiến bà lo lắng, nếu cứ rét như thế này, mấy tuần nữa con Vẹn sinh nở sẽ rất vất vả. Hơn nữa, nó làm sao mà biết nuôi con, làm sao mà biết chăm con, rồi bà làm thế nào để kiếm thêm được tiền để nuôi cháu. Dân bản, ai cũng xót thương, cũng cám cảnh cho hai mẹ con bà, nhưng dân chợ bản nghèo lắm, ai cũng nghèo, cũng khổ, chỉ biết thương tình chia sẻ bằng những lời động viên mà chẳng biết giúp đỡ gì hơn cho bà Toan.

Vẹn vẫn hồn nhiên cười hềnh hệch, nó có vẻ vui mừng với cái bụng to tròn thì phải, hàng ngày nó hay vỗ nhè nhẹ vào bụng mà kể những câu chuyện ngây ngô không đầu không cuối như ngày xưa nó hay nói với ông Tư. Tự nói, rồi tự cười. Dường như nó biết cái bụng đang biết nghe nó nói, vì nó thấy cái bụng khẽ chồi lên, cựa quậy, rồi lại im lặng. Nó lấy làm thích thú vừa hát vừa kể chuyện cho cái bụng tròn nghe. Bà Toan nhìn con mà đắng lòng, lặng lẽ lau nước mắt quay đi.

***

Khi những con chim én đầu mùa bay về kéo gió ấm trở đến Tây Bắc là ngày Vẹn sinh con, cả chợ bản có dịp tụ tập ở nhà bà Toan, người giúp đỡ công việc, kẻ hiếu kì. Tiếng trẻ oe oe vang lên, một bé trai ba cân rưỡi khỏe mạnh ra đời. Dân bản mừng rỡ chúc mừng bà Toan, nhưng rồi lại quay sang nhìn nhau thở dài ái ngại. Vẹn ngây ngô, khờ khạo, không biết sẽ chăm con kiểu gì.

Vẹn đã hồi sức, nó ngồi dậy, im lặng, mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh, hình như nó không biết mình vừa sinh con thì phải, ai thấy thế cũng ứa nước mắt. Người ta sợ Vẹn làm đau con, không ai dám đưa thằng bé cho Vẹn bế. Nhưng chỉ vừa thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc, mắt nó bỗng nhiên sáng rực, nó đứng phắt dậy, lao về phía đứa bé. Mọi người giữ nó lại, nó gào khóc, luôn miệng kêu: “Trả tôi em bé”. Vẹn đòi con trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Bà Toan ngập ngừng trao thằng cu vào lòng Vẹn, nhưng đôi bàn tay vẫn đỡ cháu bên ngoài tay Vẹn. Vẹn đón lấy con, nó nâng thằng bé lên, cúi xuống hôn rồi áp thằng bé vào má, thằng bé như bén hơi mẹ, tự nhiên ngừng khóc, chỉ còn ọ ọe. Vẹn ôm chặt lấy con như sợ người khác cướp mất, vòng tay Vẹn rung rung êm ái chẳng khác chi những bà mẹ khôn khéo khác chăm con lúc lọt lòng. Có lẽ tình mẫu tử, bản năng làm mẹ đã bộc phát trong hồn nó: “Em ngoan nào, ngoan nào, để chị cho em bú tí nhé”. Nói đoạn Vẹn giật bung hàng cúc áo, đưa bầu vú căng đầy sữa vào miệng thằng bé, thằng bé rúc rúc đầu vào ngực mẹ, cái miệng bé xíu há ra, hóng lên chờ đón. Bà Toan vội vàng đưa tay đỡ núm vú Vẹn đưa vào miệng cháu, bà nựng cháu trong niềm hân hoan: "Của cháu đây! Của cháu đây! Cháu bà ăn ngoan nhé". Miệng thằng bè bập lấy núm vú, nó mút nấy mút để, dòng sữa non âm ấm, thơm nồng chảy tràn từ núm vú Vẹn vào miệng con, tràn cả ra má. Bà con cô bác bản nghèo chứng kiến cảnh ấy ai cũng vui mừng, nhiều người không kìm được nước mắt. Vẹn cũng vui, nó cứ cười ngặt nghẽo, miệng cười của nó có vẻ đã bót đi sự ngờ nghệch, ngây ngô, cái cười như bất cần, mặc kệ sự đời, chỉ biết hôm nay nó được ôm đứa con nhỏ trong tay là thích rồi.

Bên ngoài hàng rào sau bụi cây rậm, bóng một người đàn ông còn trẻ tuổi thập thò nhìn vào, nghe ngóng, khi thấy người trong nhà mở cửa đi ra, bóng người hoảng hốt chạy vụt đi, cánh tay giơ lên quyệt ngang mặt, hình như người ầy vừa chạy vừa quẹt đôi mắt đang nhòe nhoẹt nước.

Xa xa phía ngọn đồi cao, thấp thoáng cánh chim én bay về, lượn trên những cây đào rừng vừa hé nở, mùa xuân đã đến rồi.

Loading...
LIKE HOẶC +1 ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ


LIKE FANPAGE ĐỂ THEO DÕI


Chia sẻ :